Tiến sĩ Nguyễn Văn Khải: “Trong hoàn cảnh nào tôi cũng là nhà giáo”
|
Gặp tiến sĩ Nguyễn Văn Khải tôi thực sự ngỡ ngàng, vì từ đôi mắt tinh anh toát lên sự nhanh nhẹn hoạt bát tương phản với mái tóc bạc trắng của ông. Hiếm có tiến sĩ vật lí nào lại được nông dân cả nước yêu mến gọi là “Ông già Ô zôn” và nhờ tới giúp đỡ từ cứu trái cây, bò, gà bị bệnh tới cách tăng năng suất giống cây trồng…Nhìn tôi ông cười: “Ngạc nhiên lắm phải không? Mái tóc này là hậu quả của nhiều đêm không ngủ đấy.” Và câu chuyện giữa tôi với ông bắt đầu.
Truyền thống gia đình và những sự kiện đáng nhớ
* Sinh ra trong một gia đình nổi tiếng có tới 6 tiến sĩ khoa học, ông có thể kể một chút về gia đình và thời thơ ấu của mình?
- Quê tôi ở Cầu Đơ (Hà Cầu) thị xã Hà Đông. Bố tôi là Nguyễn Văn Nguyện - một nhà giáo lão thành có nhiều đóng góp cho cách mạng. Mẹ tôi - bà Lê Thị Nhâm một phụ nữ sắc sảo có biệt tài tính nhẩm rất nhanh, đặc biệt yêu chồng, thương con nên không nề hà bất cứ khó khăn gì tần tảo buôn bán nuôi gia đình. Tôi sinh năm 1948, là con thứ trong gia đình có tới 11 người con. Do đông con, nên gia đình tôi rất nghèo. Bố tôi vô cùng nghiêm khắc trong rèn giũa con cái. Bằng ý chí và nghị lực khác thường, ông đã hướng các con vào việc học hành và luôn tạo điều kiện tốt nhất để con cái có đà phương trưởng. Tôi còn nhớ mình đi học muộn, nhưng có năm tôi học hai lớp liền. Tôi là người hay xung phong giải những bài khó nhất, nhưng có một điều rất buồn cười là khi tôi phát biểu, các thầy đều cho phép tôi đút tay vào túi quần vì tôi luôn gãi đầu. Tôi thấy mình và các anh chị em chịu ảnh hưởng sâu sắc sự hướng đạo của người cha, sau này là vai trò mang tính chất mở đường của anh cả Nguyễn Văn Hiệu (Hiện là giáo sư viện sĩ, tiến sĩ khoa học), nên 10 anh em chúng tôi (một người mất sớm) đều vào được đại học, 6 người trở thành tiến sĩ vật lý, kinh tế... được như vậy là nhờ công lao rất lớn của cha mẹ tôi.
* Những mốc thời gian đáng nhớ trong cuộc đời ông?
- Năm 1965 tôi vào Đạihọc Sư phạm, ra trường về dạy ở Trường Đông Thuỵ Anh (Thái Bình). Năm 1971, tôi cùng nhiều học trò viết liền 9 lá đơn bằng máu xin đi bộ đội và được biên chế vào Sư đoàn 320, rồi thày trò tôi cùng vào chiến trường Quảng Trị. Năm 1976 tôi dạy Vật lý tại Trường Sỹ quan Hậu cần và năm 1980 tôi sang Ba Lan nghiên cứu sinh làm luận án tiến sĩ. Về nước từ năm 1985 - 1989 tôi công tác tại Viện quân sự, Tổng cục điện tử, Uỷ Ban KHKT Hà Nội. Năm 1990 tôi lại sang Ba Lan học. Năm 1995 làm Giám đốc “Trung tâm tư vấn đèn tiết kiệm điện năng và dung dịch hoạt hóa điện hóa” cho đến ngày nay.
TS Nguyễn Văn Khải hướng dẫn nông dân cách bảo quản hoa quả tươi
Nhà giáo mặc áo lính và những sáng tạo
* Khi ra chiến trường ông đã luôn cùng học trò sát cánh trong chiến hào. Kỷ niệm sâu sắc trong thời gian ông mặc áo lính?
- Kỷ niệm thì nhiều, nhưng dù trong hoàn cảnh nào tôi vẫn phát huy vai trò nhà giáo của mình. Trong trận đánh quyết liệt ở Cửa Việt, khi bên ta thương vong nhiều, tôi liền cầm lá cờ lao lên khỏi chiến hào mặc cho đạn nổ chát chúa và hô to: “Các em hãy theo thầy xông lên” và chúng tôi cùng xung phong, trận ấy ta chiến thắng. Năm 1972, tôi bị thương rồi bị cơn sốt rét ác tính hành hạ người chỉ còn 36 kg, đơn vị cử người cáng tôi ra Bắc. Đến bờ sông Thạch Hãn, mấy o thanh niên xung phong tiếp tục cáng tôi. Tôi nằm bất động, nhưng vẫn mơ màng cảm thấy chúng tôi bị địch bắn pháo và một người nào đó đã nằm che cho tôi rồi hy sinh. Bây giờ nếu các o còn sống, tôi rất muốn được gặp họ để cảm ơn công cứu mạng và cùng nhớ lại những ngày gian khổ mà hào hùng ấy.
* Qua 40 năm sáng tạo ông tâm đắc những đề tài khoa học nào?
- Tôi đã được cấp hai bằng sáng chế năm 1982 là “Đầu thu Laze CO2”, năm 1991 là “Vật liệu quang dẫn sử dụng năng lượng mặt trời”. Đề tài nào cũng khiến tôi lao tâm khổ tứ, tìm tòi nghiên cứu. Ví dụ như: Bảng không loá màu xanh lá cây, Đèn học đường, Giàn không gian làm nhà cho đồng bào vùng lũ đồng bằng Sông Cửu Long...Một trong những công trình có giá trị đó là đèn chiếu sáng tiết kiệm. Từ năm 2006, tôi hợp tác với một số nhà khoa học Trung Quốc thiết kế, chế tạo thành công bóng đèn compac huỳnh quang làm sạch không khí (công suất tiêu thụ điện năng 0,01W) đã đăng kí thương hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam. Trong thời gian qua, tôi vẫn tiếp tục làm những chương trình giúp nước sạch, bảo quản trái cây, chiếu sáng hợp lí, tiết kiệm điện…tôi tâm đắc nhất là việc sáng chế ra máy sản xuất nước ô zôn (có khả năng tiêu diệt được vi khuẩn, vi trùng, siêu vi trùng, nấm và bào từ nhưng không gây tác hại cho người và động thực vật), để giúp nông dân bảo quản hoa quả tươi lâu, mang lại lợi ích kinh tế khá lớn.
*Nhưng nhiều người bảo ông “gàn” vì mất bao công sức, mà giờ đây lại đi phát không thứ nước ô zôn “thần hiệu” ấy. Anh nghĩ sao về điều này ?
- (Cười thoải mái) Ai nói sao thì nói. Đối với tôi tiền cũng quan trọng, nhưng không phải là tất cả. Với việc sản xuất ra nước ô zôn, tôi muốn tạo ra một niềm vui mới cho mọi người trong đó có tôi.
* Được biết ông chơi đàn ghi ta giỏi, biết làm thơ, điều đó có giúp gì ông trong cuộc sống và sự nghiệp nghiên cứu khoa học ?
- Những người khác như thế nào tôi không biết, còn riêng tôi chơi đàn và làm thơ là hai niềm đam mê từ thuở đầu xanh. Nó giúp tôi thư giãn sau những giờ phút căng thẳng, cho tôi niềm vui trong cuộc sống để tôi tiếp tục nghiên cứu cống hiến cho khoa học.
Gia đình và nguyên tắc sống
* Ngoài say mê nghiên cứu khoa học thì gia đình có ý nghĩa thế nào với ông? Cách nuôi dạy concủa ông ?
- Khi gia đình tôi ở Ba Lan chúng tôi đã sinh cháu Nguyễn Tuấn Anh. Lúc cháu còn bé tôi rất yêu thương con nhưng không chiều cháu, dạy contheo câu nói của bố tôi ngày nào: “Ngọc bất trác bất thành khí, nhân bất học bất tri lý” (Ngọc không mài giũa thì không sáng, người không học thì không hiểu được lý lẽ). Gia đình là môi trường rất quan trọng để mài giũa ngọc. Được cái cháu Tuấn Anh rất ngoan, thông minh. Hiện cháu đã trưởng thành và tôi rất tự hào về con trai mình.
*Nguyên tắc sống của ông ?
- Trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một lần làm. Con người phải chịu đựng và rèn luyện gian khổ mới thành tài. Muốn có ích cho đất nước, hãy phấn đấu là một người lao động chân chính.
*Trong xã hội hiện nay có nhiều gia đình bị tha hoá,đạo đức và lối sống lành mạnh bị băng hoại, quan điểm của ông về vấn đề này ?
- Từ thực tế của gia đình tôi, tôi thấy cần gìn giữ truyền thống đạo lý và cái gốc của gia đình, điều ấy vô cùng quan trọng. Nếu một gia đình dột từ nóc dột xuống, nhất định con cái họ sẽ đi vào con đường bất chính. Thế hệ sau có nên người hay không, là do sự dạy dỗ của thế hệ đi trước và tất cả đều bắt nguồn từ cuộc sống gia đình.
- Xin cảm ơn ông!
Thuỳ Dương (Thực hiện
Vũ Mai Phương @ 23:38 16/01/2013
Số lượt xem: 733
- Nhớ ơn thầy cô nhân ngày 20 -11 (07/11/12)
- “Chạy” việc - kiểu kinh doanh siêu lợi nhuận thời nay (13/09/12)
- 'Một nửa giáo viên hối hận vì nghề đã chọn' (31/08/12)
- Thí sinh đạp xe 300 km được đặc cách vào Tăng thiết giáp (30/08/12)
- Minh triết Việt về giáo dục và học hành (27/08/12)

Các ý kiến mới nhất