LỊCH ÂM DƯƠNG

MƯỜI ĐIỀU TÂM NIỆM

1. Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bệnh tật, vì không bệnh tật thì dục vọng dễ sanh.
2. Ở đời đừng cầu không khó khăn, vì không khó khăn thì kiêu sa nổi dậy.
3. Cứu xét tâm tánh đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc sở học không thấu kiệt.
4. Sự nghiệp đừng cầu không bị trở ngại, vì không trở ngại thì chí nguyện không kiên cường.
5. Làm việc đừng mong dễ thành, vì việc dễ thành thì lòng thị thường kiêu ngạo.
6. Giao tiếp đừng cầu lợi mình, vì lợi mình thì mất đạo nghĩa.
7. Với người đừng mong tất cả đều thuận theo ý mình, vì được thuận theo ý mình thì lòng tất tự kiêu.
8. Thi ân đừng cầu đền đáp, vì cầu đền đáp là thi ân mà có ý có mưu đồ.
9. Thấy lợi đừng nhúng vào, vì nhúng vào thì hắc ám tâm trí.
10. Oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là hèn nhát mà oán thù càng tăng thêm.
Bởi vậy, Phật đã thiết lập chánh pháp lấy bệnh khổ làm thuốc thần, lấy hoạn nạn làm thành công, lấy gai góc làm giải thoát, lấy ma quân làm đạo bạn, lấy khó khăn làm sự tác thành, lấy bạn tệ bạc làm người giúp đỡ, lấy kẻ chống nghịch làm người giao du, coi thi ân như đôi dép, lấy sự xả lợi làm vinh hoa, lấy oan ức làm đà tiến thân. Do đó, ở trong trở ngại mà vượt qua tất cả, ngược lại cầu dễ dàng thì bị khúc mắc. Đức Thế Tôn được giác ngộ ngay trong mọi sự trở ngại. Ương quật hành hung. Ngày nay, những người học Đạo, trước hết không dấn mình vào sự trở ngại nên khi trở ngại xáp tới thì không thể nào đối phó. Chánh pháp chí thượng vì vậy mất cả, đáng tiếc đáng hận biết ngần nào ?
Trích: Luận Bảo Vương Tam Muội

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Vu Mai Phuong)
  • (vumaip)

Điều tra ý kiến

Quan điểm của bạn trước tình trạng học sinh hư?
Xử phạt nặng
Nhắc nhở rồi thôi
"Kệ"
Tìm biện pháp giáo dục

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    Video_13cailuongEnglish.flv Film_6_The_gioi_tu_nhien.flv Videoplayback.flv Xuan_20151.swf Kim_loan_chuc_tet.swf CUUNON_CHUC_TET.swf Images_3.jpg Diendanhaiduongcom19072.jpg Nho_mua_thu_ha_noi.swf R.jpg Dem_qua_nho_ban1.swf Xin_cam_on.swf Thien_nguyen_viole.swf DSC010541.jpg 051.swf Chuc_mung_832013.swf EmoiHN_PHO.swf Pm1_500.jpg KimLoan_chuc_tet.swf

    Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    LỜI VÀNG Ý NGỌC

    Sắp xếp dữ liệu

    Gốc > Tản mạn > Bạn bè >

    Phong bì

                                                                images_16

    (TT-VH-GD-GT) - Xin chào các bạn. Cho tôi được đố các bạn một câu thật là đơn giản:

    Ở Việt Nam hiện nay, có một vật gì nhỏ bé, rất rẻ tiền, nhưng lại gắn liền suốt cả cuộc đời của một con người từ lúc sinh cho đến lúc chết.. Không có nó, đố bạn có thể sống được một cách bình thường.

    Bạn đọc thông minh đang cười rồi đấy... Nước à? Không phải. Không khí à? Cũng không phải nốt. Hay là tình thương? Lạc đề mất rồi. Vậy thì nó là cái quái gì nào?

    Thôi, khỏi phải nghĩ nhiều, xin được trả lời luôn nhé.

    Đó chính là CÁI PHONG BÌ.

    Không đúng ư, xin đừng nóng giận. Cứ từ từ rồi ta cùng xem.

    Sinh đưa phong bì, chết nhận phong bì

    Này nhé, nếu mà bạn đang đỏ hon hỏn, còng lưng nằm trong bụng mẹ, quẫy đạp đòi ra. Đứng như trời trồng giữa bệnh viện, cái đầu tiên mà ông bố của bạn nghĩ đến là cái gì nào?

    Vợ ư? Không phải. Con ư? Cũng không phải. Ông ta chỉ biết cấp tốc nghĩ đến một thứ. Đó chính là cái phong bì, đúng không? Có phong bì thì cha bạn sẽ yên tâm là ít nhất bạn cũng được đỡ ra như một đứa trẻ bình thường. Không có phong bì thì khó mà yên lòng cho được.

    Chẳng ai đòi phong bì vào đúng cái lúc bạn quẫy đạp liên hồi và mẹ bạn gào khóc vì đang đau đẻ. Lương y là như từ mẫu. Không ai đòi phong bì vào lúc này cả. Nhưng mà bố bạn không thể yên tâm, và ông ta cứ phải có cho bằng được mấy cái phong bì.

    Ai bắt buộc ông ta. Không có ai cả. Nói mồm cũng không, viết ra giấy tờ văn bản cũng không, nội quy nghị quyết lại càng không thấy. Trong sách Giáo dục công dân, nhà trường cũng không thấy dạy.

    Nhưng mà cả làng cả nước người ta đều đưa phong bì. Mình không có là mình đã khác người khác mất rồi. Cho nên không có phong bì, cha bạn e rằng con mình sẽ bị ra đời một cách không được bình thường, tức là không giống với những đứa trẻ khác. Thế thôi.

    Đấy là lúc mới chào đời. Thế còn lúc đã ra đi, lưng còng răng móm, mặt mũi nhăn nheo, bỏ lại cả thế giới này mà quay về nơi cao xanh. Trước khi bay lên, bạn hãy nhìn xuống cái quan tài của mình mà xem. Người xa, người gần, người thân, người sơ, kéo nhau đến để tiễn đưa. Và ai ai cũng cầm lăm lăm một cái phong bì trong tay.

    Khi đi vòng quanh linh cữu của bạn, có người thì nhìn mặt bạn lần cuối, có người ngoảnh mặt quay đi. Nhưng mà người nào cũng phải đặt  trước di ảnh của bạn một cái phong bì mới yên. Phong bì chồng chất lên nhau thành cột, khi nào đầy quá sắp đổ, lập tức đã có một người nhanh nhẩu bê đi. Để cho người sau còn có chỗ để mà đặt tiếp phong bì. Ai không như thế, thì là khác thường, tức là chẳng phải một người được gọi là “bình thường”. Thế thôi.

    Có thấy lạ không các bạn?

    Đọc đến đây rồi, các bạn sẽ phải mỉm cười để mà đồng ý. Và rồi các bạn sẽ thấy mình còn có cả vài trăm câu chuyện về cái phong bì. Hay và hấp dẫn hơn nhiều, buồn cười và thú vị bằng mấy các câu chuyện mà tôi vừa kể ở trên.
     
    Bởi vì chính các bạn, không thiếu một ai, trong đời của mình, đều đã có cả đến vài trăm lần đã dùng đến cái phong bì. Một cái vật rẻ tiền và vô giá trị lắm lắm, đến mức mà một bà bán chè chén, bán thuốc lá dạo vỉa hè cũng có thể cho bạn một cái phong bì mà chẳng thèm lấy tiền làm gì cho nó vướng tay.

    Phong bì không đựng thư, không chứa trong nó một câu một chữ nào cả. Trong phong bì không cần viết gì, mà ai cũng hiểu, kể cả những người mù mắt, lẫn người mù chữ.

    Bên ngoài phong bì cũng không cần ghi họ tên, nhà cửa của cả người gửi lẫn người nhận. Vậy mà nó vẫn đến tay những người cần đến. Không sai địa chỉ bao giờ.

    Những phong bì này cũng chẳng cần tem, không cần bưu điện. mà vẫn được chuyển cực nhanh, tức thì. Thời gian chuyển giao cũng thật thần tốc. Thoắt cái đưa ra, thoắt cái nhét ngay vào sâu trong túi, đút xuống gầm bàn, kẹp vào tờ báo, mất tăm mất dạng. Không nói một lời, không cần lễ nghi phép tắc gì hết. Thậm chí mắt còn chẳng nhìn vào nó. Xong là thở phào. Người đưa, người nhận, đều thấy ấm lòng.

    Suốt cả cuộc đời, phong bì luôn luôn cần thiết. Không có nó, ắt hẳn bạn là một người không có chút nào bình thường và có lẽ thật là khó sống. Chỉ trừ có một vài người nào đó. Số này ít lắm. Hoặc giả họ chẳng phải là người nước ta. Hoặc giả họ đã là những người của thời xa vắng, chẳng còn được sống cho đến thế kỷ hai mươi mốt này.

    Ở Việt Nam ta, vào những năm đầu của thiên niên kỷ thứ ba này, sau bao nhiêu năm trời thử thách các kiểu, bây giờ PHONG BÌ đã chính thức lên ngôi thật là vững chắc, và không ai biết cho đến bao giờ nó mới hết thời.

    Công dụng như thế, hiệu quả như thế, sáng tạo như thế. Mà không thấy có ai đăng ký bản quyền trí tuệ. Số lượt sử dụng cao đến như thế, mà sao không thấy kỷ lục Guinnes đưa vào danh mục hàng đầu thế giới.

    Thì ra, chẳng phải đi ra thế giới xa xôi mới có được nhiều chuyện lạ. Cứ mở to mắt mà nhìn, là ta sẽ thấy thật nhiều cái lạ quanh ta. Còn riêng về cái PHONG BÌ, vẫn còn thật là nhiều chuyện để nói.

    Bây giờ quay lại cái chuyện phong bì. Tôi lại xin đố các bạn một câu: Lúc nào thì cần phong bì? Câu này cực khó. Khó không phải là để tìm ra lời giải, mà khó là ở chỗ không thể biết chắc rằng mình có thể nói ra hết ra những đáp án có thể. Tức là không thể nào có câu trả lời đạt điểm tối đa.

     

     
    •  
      images127598_phong_bi_12
      Thoắt cái đưa ra, thoắt cái nhét ngay vào sâu trong túi, đút xuống gầm bàn, kẹp vào tờ báo, mất tăm mất dạng. Ảnh Tuổi Trẻ
    Cuộc đời mênh mông, đa sắc đa diện, phong phú vô cùng. Mỗi người mỗi cảnh. Vậy thì làm sao một người lại có thể biết được hết xem ông hàng xóm nhà mình đã dùng phong bì vào những lúc nào.

    Khó nhất là nhiều khi, mình dùng phong bì thật sự, nhưng ngay cả vợ mình cũng không được biết. Chứ mà chuyện ấy để lão hàng xóm cũng biết thì có mà đi đứt. Còn gì gọi là phong bì.

    Thôi thì, cố gắng hết mức vậy nhé. Đầu tiên, chúng ta hãy cùng thống kê ra xem các loại phong bì thông thường, thông dụng, ai ai cũng biết, ai ai cũng dùng trước đã.

    Phong bì cơ thể


    Thử thai, khám thai, siêu âm, an thai. Muốn nhanh muốn tốt đều cần phong bì. Tức là từ lúc ta chưa thành người. Bố ta mẹ ta đã cần cả một đống phong bì cho ta rồi đấy.

    Thuộc về cái khu vực này, sau khi ra đời ta còn cần đến phong bì nhiều lắm.
    images130497_envelope3
    Phong bì thời nay có nhiều chức năng và dường như đựng thư không phải chức năng chính. Ảnh Internet

    Nhất là những lúc vô ý đâm xe, ngã tầu. Đầu vỡ toang hoác, xương rời từng khúc, thoi thóp đang thở hắt ra. Lúc này mà không có ngay phong bì thì là rất không bình thường. U bướu trong người, gan thận suy sụp, ruột phổi dạ dày, vân vân các loại, đều rất cần đến phong bì. Ấy là chưa kể muốn tiêm không đau, muốn được để mắt ngó tới, muốn không nằm đất, vân vân vân vân. Đều là cần đến phong bì.

    Chuyện này không thể thống kê hết đươc. Vậy ta gọi chung cho cả trăm kiểu phong bì loại này là PHONG BÌ CƠ THỂ. Bởi nó liên quan chặt chẽ đến cơ thể vàng ngọc của ta.

    Phong bì học vấn

    Ông bà đã dạy, cấm sai chữ nào: "Muốn sang thì bắc cầu Kiều/ Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy".

    Bởi thế từ trước khi con lẫm chẫm tới trường; khi vào nhà trẻ, lúc lên mẫu giáo, rồi vào cấp 1, lên đến cấp 2, vào đến cấp 3, cao đẳng đại học. Mấy chục năm trời. Năm nào cũng như năm nào. Lúc xin học, khi chuyển trường, vào năm học, hết học kỳ, lúc cuối năm, ngày nhà giáo, ngày lễ ngày tết. Hết ngày này lại sắp thấy có ngày khác. Nào thầy hiệu trưởng, nào cô chủ nhiệm, nào thầy bộ môn, nào là nào là…chóng hết cả mặt. Nhất là vào những kỳ thi.

    Có con bé con đang học mẫu giáo. Trắng trong như thể thiên thần. Sà vào lòng mẹ, cô tiên thơ ngây chỉ ước có độc một điều. Ngày mai đưa con đến trường, mẹ nhớ mang theo phong bì. Để cô giáo thôi không véo tai con.

    Rồi thì lớn lên, những khi dửng mỡ, muốn có cái bằng cao học, hơn nữa thì muốn có cái bằng tiến sĩ cho oai, dọa bà hàng xóm. Thế là lại cần một đống phong bì. Nhưng mà phải dày cơ đấy. Tiến sĩ sau này sẽ được khắc vào bia đá, chứ có đùa đâu mà mỏng.

    Lắm khi không muốn đi học cũng không thể được. Nào là học làm công chức, học để lấy bằng ngoại ngữ A - B, học để có đủ tư cách để mà lên lương, nhiều trường nhiều lớp lắm lắm. Thế là lại cần phong bì.

    Để mà không học cũng đỗ, để mà vào thi đã được phát ngay đáp áp từ ngày hôm qua, để mà tỏ lòng quý mến với các thầy cô. Thế là được ngay một lô chứng chỉ, chẳng để làm gì. Thế nhưng khắp cả các ban ngành, cơ quan, vụ viện, người ta đều làm như thế. Không có phong bì là chả có giống một ai, làm sao sống được. 

    Loại phong bì này thật nhiều vô kể, khó mà đếm hết.

    Phong bì xã hội

    Còn một loại phong bì không thể dự báo trước được vì nó đến hết sức bất ngờ, nhưng mà không thể trốn tránh. Loại này dành cho các sự kiện đột xuất, nhưng mà nếu ta né tránh có nghĩa là trốn nợ. Lần trước nhà mình có việc, người ta đã khảng khái gửi mình phong bì. Lần này, trả nợ ấy là cái chắc. Đặc biệt việc nào xa gần có liên quan đến các thủ trưởng, đến các "đại ca" thì các phong bì lại là dịp may hiếm có để mà bày tỏ tấm lòng của ta.    

    Cưới anh cưới em đã đành, lại còn cưới con của cô em thủ trưởng, cưới cháu  đích tôn của ông bạn cùng phòng. Mỗi tháng trung bình mươi đám. Mỗi đám chắc chắn là một phong bì.

    Đám ma cũng nhiều không kém, rồi còn sinh nhật, còn mừng nhà mới, mừng lên chức, các kiểu miên man. Nghĩ đến, toát hết mồ hôi. Bởi thế mà thấy xì-tress, không biết còn bao nhiêu là loại nữa.

    Nào là loại phong bì “không nói cũng hiểu” dành cho giấy tờ, lý lịch, sổ đỏ được nhanh được thuận. Riêng loại phong bì này, hiếm khi thấy ai kể lại cho ai. Mà người nhận bì cũng chẳng mấy khi trân trọng nhận lấy, chẳng mấy khi vui vẻ mà cầm. Toàn là người đưa cứ dúi vào tay, ép uổng nằn nì. Quát lên, trừng mắt, xua cả hai tay, vậy mà cứ cố nhét vào.

    Phong bì loại này, bưu điện chào thua. Đã đưa đến đúng địa chỉ vậy mà vẫn cứ bảo là không phải. Mà muốn người nhận tặc lưỡi nhận cho, thường là cần đến một ai nào đó nói trước một câu. Khó khăn là thế, vậy mà vẫn có những kẻ bạc lòng. Lạy lục để đưa phong bì bằng được, sau rồi lại làm người nhận bị gọi ra tòa (!). Thật là, hết chỗ để nói.

    Và rất nhiều khi, đang đi băng băng trên con đường dài, bỗng nhiên cần đến phong bì. Biết lấy đâu ra bây giờ. Thế là nhanh trí, dùng luôn bàn tay làm cái phong bì. Bởi vì phong bì sinh ra cốt chỉ là để cho người ngoài không trông thấy ruột. Thế là tống cả bàn tay nắm chặt vào ngay túi áo, vào trong xắc cốt người ta. Hoặc giả lấy luôn giấy tờ che trên che dưới, thành ngay một cái “phong bì”.

    Kiểu này lại còn tiết kiệm, vì ta vẫn giữ được cái “phong bì” của ta. Để những lần sau, lại dùng cái ấy để làm phong bì.

    Các bạn thấy không. Hiếm có nơi đâu trên trái đất này, PHONG BÌ lại được chia ra thành nhiều loại khác nhau như thế. Đấy là chuyện ai cũng biết, thế còn ngày xửa ngày xưa, ai là những người đầu tiên sáng chế ra cái phong bì, hình hài của nó ra sao, và cùng năm tháng nó đã thay đổi thế nào? Công dụng như thế, hiệu quả như thế, sáng tạo như thế, vậy mà không thấy có ai đăng ký bản quyền trí tuệ. Số lượt sử dụng cao đến như thế, mà sao không thấy kỷ lục Guinnes đưa vào danh mục hàng đầu thế giới?


    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Anh Tú @ 17:46 30/10/2009
    Số lượt xem: 858
    Số lượt thích: 0 người
    Avatar
    Phong bì Quà cám ơn Chị! heeeeeeeeeeCười
    Avatar
    Thế này thì Khóc! Lần sau có xin tư liệu phải đưa phong bì trước  đấy tui mới chỉ cho!!! Mỉm cười
     
    Gửi ý kiến